Ông bà anh chị em thân mến. Thật khó tưởng tượng chúng ta đã vào tháng Mười một. Một năm gần hết, chúng ta được nhắc nhở cuộc sống ở trần gian của chúng ta cũng sẽ có ngày chấm dứt. Có lẽ không một ai trong chúng ta thích nghĩ đến điều này, nhưng giáo hội, qua những hình thức phụng vụ, tại thời điểm này trong một năm, muốn chúng ta biết và chú ý không phải chỉ có đời sống ngày hôm nay ở đời này mà thôi. Thiên Chúa đang chuẩn bị những sự trọng đại và vinh quang cho mỗi người chúng ta ở đời sau nữa. Cho nên chúng ta bắt đầu tháng này với lễ Các Thánh, chúng ta thấy một hình ảnh vinh quang mà Thiên Chúa có ý định ban cho chúng ta nếu chúng ta hành trình trong con đường mà Người đã vạch rõ cho chúng ta, hay nói một cách khác, nếu chúng ta sống theo thánh ý của Người.
Bài đọc một hôm nay trích trong cuốn sách cuối cùng của cuốn Kinh Thánh cho chúng ta nhiều hy vọng được vào trong số những người vui hưởng tình yêu Thiên Chúa muôn đời vĩnh cửu. Mặc dầu Chúa Giê-su xác định rằng những người đi theo, sống theo con dễ dàng sẽ đưa đến sự diệt vong thì nhiều, và số người được vào cuộc sống vĩnh cửu qua cửa hẹp thì ít, nhưng số ít người này là một con số to lớn, không thể đếm được. Số người được giáo hội công nhận là thánh đếm rất dễ dàng và không quá lâu. Do đó, một điều rất rõ ràng là “đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt Con Chiên” mà bài đọc một đề cập đến có những người như chúng ta; hay như những người hàng xóm mà chúng ta biết được; hay như cha mẹ, ông bà; hay những người thân thuộc mà chúng ta thương yêu.
Sự hy vọng mà bài đọc một cho chúng ta biết được nhấn mạnh trong bài đọc 2 mà chúng ta được nghe đề cập đến là sự kiện “chúng ta là con Thiên Chúa.” Đây là điều rõ ràng, không phải chỉ là cách diễn tả có tính cách “tốt đẹp” hay “văn thơ bóng bẩy”, nhưng đó là sự thật nếu chúng ta có ân sủng Thiên Chúa hiện diện trong con người, trong cuộc sống của chúng ta.
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy chúng ta về Phúc Thật Tám Mối, bắt đầu bài giảng trên núi của Người. Khi chúng ta nghe đến Phúc Thật Tám Mối, chúng ta liên tưởng tới những vị thánh đã sống những mối phúc thật này. Thí dụ như: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” chúng ta nghĩ tới thánh Phan-xi-cô At-si-si khó nghèo; hay “Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương” chúng ta nghĩ tới mẹ Tê-rê-sa Calcutta; hay “Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ”, chúng ta nghĩ tới các thánh tử đạo Việt Nam, cha ông, tổ tiên, thân thuộc của chúng ta.
Trong cuốn sách “Tiểu Sử 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam” có kể câu chuyện về gương anh hùng tử đạo của thánh Lau-ren-sô Ngôn. Lau-ren-sô Ngôn sinh tại làng Liên Thủy, địa phận Bùi Chu. Anh là một thanh niên rất hăng say với công việc làm sáng danh Chúa. Vào thời vua Tự Đức cấm đạo, và lúc anh được 21 tuổi, anh bị bắt và quan đã dụ dỗ anh bước qua Thánh giá, bỏ đạo để được tiến chức, nhưng anh một mực không tuân lệnh. Trong tù, anh tỏ ra rất can đảm và sốt sắng giúp người khác. Anh đã thẳng thắn trả lời với quan: “Tôi tin thờ Thiên Chúa dựng nên trời đất, không bao giờ tôi dám đạp lên Thánh giá của Ngài.” Anh bị xử trảm ngày 22 tháng 5 năm 1862 tại Nam Định, sau 8 tháng rưỡi bị giam trong tù.
Ông bà anh chị em thân mến. Tôi xin được hỏi: “Ông bà anh chị em cảm thấy mối phúc thật nào thích hợp? Hay Ông bà anh chị em cảm thấy bị lôi cuốn bởi mối phúc thật nào?” Giả sử trong ngày kính lễ Các Thánh hôm nay, chúng ta có thể chọn một trong tám mối phúc thật và cố gắng sống mối phúc thật này một cách hoàn hảo. Tôi tin chắc rằng, nếu chúng ta chân thành thực hành điều đó, chúng ta sẽ nhận ra điều chắc chắn là: chúng ta cũng đang sống những mối khác ở một độ cao như mối phúc thật chúng ta đang cố gắng sống.
Trong cuộc sống và trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta được kêu gọi sống Phúc Thật Tám Mối, sống hiền lành, công chính, bác ái, khiêm nhường và thánh thiện, hay nói một cách khác sống đường lối, thánh ý Chúa, để tôn vinh Chúa. Đó là phương cách nên thánh của chúng ta. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của các thánh, ban ơn, thêm sức cho chúng ta để chúng ta có can đảm trung thành, và sống thánh ý Chúa, trở thành chứng nhân cho đức tin. Chúng ta cũng nên nhớ Chúa Giê-su đã kết thúc bài giảng Phúc Thật Tám Mối với lời quả quyết: “Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời.”
Lm. Antôn, giáo xứ thánh Giuse, Tulsa