Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta, không ai mà không có bạn.
Từ thuở nhỏ, cho đến bây giờ, tôi cũng đã có rất nhiều loại bạn. Những đứa lóc nhóc cùng trang lứa trong xóm quây quần vui chơi những trò chơi dân gian với nhau, gọi là bạn cùng xóm. Khi đi học phổ thông, từ Cấp Một đến Cấp Ba, những người cùng học một lớp, gọi là bạn học. Những người thân gần hơn thì gọi là bạn thân. Khi làm cùng ngành, nghề thì được gọi bạn đồng nghiệp. Những người bạn chọn đi tu cùng một Dòng thì gọi là bạn cùng chí hướng, cùng sống một tinh thần, một Linh đạo,…
Hôm nay, tôi muốn nói về một người bạn của tôi, có thể nói phần nào đó người bạn này cũng đã gắn kết với tôi hơn một phần tư thế kỷ (từ năm: 1987-2013) và để lại trong tôi nhiều suy tư trong hành trình sống đời dâng hiến.
Có lẽ, từ trong ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa, Người đã cho chúng tôi gặp nhau và cùng dẫn dắt chúng tôi đi trên một con đường, đó là con đường dâng hiến trong ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức.
Tôi được Thiên Chúa mời gọi rời bỏ ngôi nhà thân thương của tôi để đến ở một ngôi nhà thứ hai, vào ngày 08/10/1987. Chính nơi đây là chiếc nôi ấp ủ tôi được lớn lên trong tình yêu thương của Chúa và của chị em. Người bạn của tôi vào cộng đoàn Tân Bắc trước tôi 6 tháng. Và cũng nơi cộng đoàn này đã ghi lại trong tâm chúng tôi biết bao kỷ niệm đẹp! Bên cạnh đó, chúng tôi bắt đầu vượt qua không ít truân chuyên trong đời tu, từ đường học vấn đến việc thích nghi mọi hoạt động trong cộng đoàn, nhưng với lòng mến Chúa, mọi vất vả đối với chúng tôi đều trở nên nhẹ nhàng (Mt 11, 30). Và từ đây, chúng tôi lại thân gần nhau hơn, chứ trước khi vào Dòng, hai chúng tôi không hề là bạn của nhau.
Theo năm tháng, chúng tôi cứ từng bước tiến đều trong các giai đoạn huấn luyện khởi đầu : Thử viện, Tập viện và Học viện. Và sau khi Khấn Vĩnh Viễn (08/06/2000), Thiên Chúa mời gọi chúng tôi “tách ra” và sai chúng tôi đi mỗi người một nẻo trong sứ mạng của Hội Dòng.
Sự chọn lựa của người bạn tôi, trong việc dấn thân trong sứ mạng truyền giáo ở miền vùng sông nước đã là một thúc đẩy không nhỏ trong thao thức của tôi và cũng để lại trong tôi nhiều câu suy tư : “Tại sao chị lại can đảm thế ? Đứng trước mọi gian truân, khó khăn,… chị không chùn bước ? Chị say mến sứ mạng, nên có nhiều sáng kiến cho mọi đối tượng tha nhân mà chị phục vụ,… đặc biệt là những người nghèo khổ, thiếu thốn.” Và lối chọn lựa của chị khi biết mình mang căn bệnh nan y, nhất là trong những tháng ngày cuối đời, chị lại càng để trong tôi lòng mến phục và khâm phục,… Chính lối chọn lựa rất can đảm và mạnh mẽ trong đức tin của chị, tôi thiết nghĩ, người bạn trong sâu xa không phải là chị gắn kết với tôi hay với một ai đó khác, nhưng là chị đã gắn kết với một NGƯỜI BẠN CHÍ TÌNH LÀ CHÍNH ĐỨC GIÊSU. Chị đã bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô Giêsu (x. Cl 2,7) để rồi chị khát khao mong chờ giây phút gặp được Đấng Tình Quân. Và vào ngày 13/10/2013, chị đã được an giấc trong Đức Giêsu, được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu, chị được nghênh đón Chúa, và sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. (x. 1Tx 4,14-18)
Qua gương sống của chị đã nhắn nhủ và khích lệ tôi hãy cố gắng theo đuổi con đường hoàn thiện vì lòng yêu mến Chúa Kitô và nối kết thật thân tình với Người qua thể hiện cách cụ thể giữa người với người, nhất là với những người nghèo khổ về vật chất và về tinh thần,… để những gì tôi cho đi, tôi sẽ được nhận lại, đó là chính niềm vui sâu xa trong tâm hồn. Vì chính lúc tôi quên mình, tôi sẽ gặp lại bản thân (Kinh Hòa Bình), và Niềm Vui ấy của tôi không ai lấy mất được.
Nt. Maria Thùy Linh, MTG Thủ Đức