Nếu như hơi thở cần thiết để con người có thể sống thì đời sống cầu nguyện cũng cần thiết cho người Kitô hữu như vậy. Người ta có thể tạm nhịn ăn, nhịn uống, nhịn nói, nhưng không thể nhịn thở. Cũng vậy, người Kitô hữu muốn tăng trưởng tâm linh, muốn giữ vững và triển nở Đức Tin thì không thể thiếu đời sống cầu nguyện, không thể không củng cố đời sống cầu nguyện.
Thật trùng hợp trong những ngày tang lễ của Dì Anna tôi đã suy nghĩ nhiều về điều này, và trong Thánh lễ mừng kính Thánh Bổn mạng Têrêxa Avila vừa qua, tôi lại được tiếp tục suy nghĩ và cảm nghiệm nhiều hơn nữa với những điều mà Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – Giám Mục Phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc đã giảng. Ngài nhấn mạnh đến đời sống cầu nguyện. Vì nhờ cầu nguyện mà người tu sĩ trở nên thân mật với Chúa Giêsu hơn. Trong đời sống hàng ngày, người tu sĩ hoang tưởng mình là một nữ tu thánh thiện như một “thiên thần”, tự sức mình có thể làm được tất cả nên cứ cố gắng để làm cho tốt những công việc mục vụ. Người ta càng khen thì càng cố gắng để làm cho tốt hơn, và cứ như thế chôn mình trong công việc, ngập chìm trong những lời ca tụng . Đến một lúc nào đó nhìn lại thì thấy mình chẳng có gì, tâm hồn trống rỗng, khô khan, nguội lạnh. “Cái đuôi của quỷ” dần dần lộ rõ ra. Trong suốt những năm thi hành sứ mạng Hội Dòng trao phó tại các Giáo xứ, tôi đã được trải nghiệm qua điều này. Mặc dù công việc xuôi chảy, tốt đẹp, được nhiều người quý mến, nhưng tôi vẫn thấy tâm hồn trống rỗng như một mảnh đất khô cạn. Giống như vườn dừa bên Merida, Mehicô bị một luồng nước lạnh thấm vào đã trở nên èo ọt, tán lá vàng úa, không thể cho ra những quả dừa to, nước ngọt nữa nên đã bị chặt đi. Cũng vậy, vì thiếu cầu nguyện tôi đã để cho luồng khí của quỷ xâm nhập vào, tôi đã khoác một bộ áo “thiên thần có đuôi” để đến với mọi người, tôi đã trang điểm cho mình những thứ phù vân mà bỏ đi chiếc áo giáp cầu nguyện, để rồi mất đi “lửa tình yêu”, mất đi “nhựa sống từ thân nho”. Và khi có những khó khăn, thử thách xảy đến tôi đã không thể vượt qua, tôi trở nên bi quan, tôi hoàn toàn mất định hướng cho cuộc sống. Đến lúc này tôi mới biết “tôi chưa vững tin”, “niềm tin tôi rỗng không”. Tạ ơn Chúa đã cho tôi kịp nhận ra điều này và kịp điều chỉnh. Tạ ơn Chúa đã cho tôi những trải nghiệm để nhận ra đời sống cầu nguyện cần thiết thế nào trong đời sống của người Kitô hữu, đặc biệt đối với người tu sĩ.
Cũng như cành nho liên kết với thân nho. Người tu sĩ sẽ được tràn trề sức sống nếu biết gắn kết đời mình với Đấng Tình Quân qua việc say mê cầu nguyện. Tòa nhà nội tâm có bền vững, đời sống đức tin của chúng ta có trở nên phong phú hơn và lớn dần trong sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa chính là nhờ đời sống cầu nguyện. Ước gì mỗi người tu sĩ chúng ta luôn biết trung thành với giờ cầu nguyện mỗi ngày để kín múc được nhiều ân sủng và bình an của Chúa.
Nt. Maria Ngọc Yến,
Học viện MTG Thủ Đức