Chuỗi Ngọc Mân Côi

151

 

kinhmancoi-230x200Lời hát “Đây chuỗi ngọc Mân Côi…” lại vang lên trong những ngày đầu tháng mười, từ môi miệng của những em bé thơ ngây, đang tiến dâng những đóa hoa tươi lên Đức Maria, và từ môi miệng của tất cả đoàn con đang tụ họp quanh Mẹ, dâng lên Mẹ những tấm lòng thảo hiếu và tâm tình yêu mến. Lời hát này tôi đã hát rất nhiều lần, nhưng lần này lại mang một ý nghĩa đặc biệt, bởi thực sự tôi đã trải qua một kinh nghiệm sống về “chuỗi ngọc Mân Côi”, không phải vì tràng hạt được làm bằng những hạt ngọc, nhưng vì ý nghĩa đặc biệt của từng hạt trong xâu chuỗi, kết hợp với ý nghĩa đặc biệt của từng lời kinh Mân Côi. Kinh nghiệm đó tôi đã được cảm nếm tại Fatima.

Vào ngày 12 tháng 8 vừa qua, tôi được diễm phúc đến Fatima, nơi Đức Maria đã từng hiện ra và vẫn còn tiếp tục hiện diện một cách đặc biệt. Chưa bao giờ tôi được lần hạt với một tâm tình đặc biệt như đêm hôm ấy, khi tất cả mọi người về dự lễ đều cùng nhau cất lên lời kinh Mân Côi. Khi được giới thiệu là trong chương trình sẽ có phần “Lần hạt quốc tế, bằng nhiều thứ tiếng”, tôi đã thầm nghĩ: làm sao mà lại có thể thực hiện được. Nhưng điều mà loài người cho là “không thể”, thì Thiên Chúa lại làm cho “có thể”, vì “không có sự gì mà Chúa không làm được”. Quả vậy, tình yêu Chúa và tình yêu Mẹ Maria đã qui tụ mọi người từ khắp mọi nước đến nơi đây. Tình yêu ấy cũng nung đốt lòng mọi người để mỗi người cất lên lời kinh bằng chính ngôn ngữ của dân tộc mình, và sau mỗi chục kinh thì mọi người cùng đứng lên và cùng hòa vang lời Ave Maria. Hàng trăm ngàn ngọn nến lung linh như những tâm tình yêu mến, cùng thắp sáng lên niềm tin cho mình, cho nhau để cùng tỏa sáng tình yêu. Bên cạnh tôi, chung quanh tôi là những người xem ra xa lạ, vì chưa từng gặp nhau bao giờ, không hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng lạ thay, mọi người đều trở nên thật gần gũi thân quen, mọi người đều có thể đối thoại với nhau bằng ngôn ngữ của trái tim, của ánh mắt, của nụ cười. Có những cử chỉ rất nhỏ nhưng đầy tràn tình yêu như là nhường cho nhau một cái ghế ngồi, nhặt giùm một cái nón bị đánh rơi, thắp giùm một ngọn nến bị tắt, xích qua một chút để cho người khác có thể quay phim hay chụp hình, bắt tay một người khuyết tật đang ngồi trên xe lăn… Chưa bao giờ tôi cảm nghiệm được từng lời kinh là một hạt ngọc vô cùng quí giá và đẹp như thế, bởi mỗi một lời kinh gói trọn bao nhiêu là tâm tình yêu mến của muôn người từ khắp bốn phương, tình yêu dâng trao lên Chúa và Mẹ, và cũng là tình yêu trao cho nhau.

Hòa với hai chuỗi ngọc Mân Côi mà mọi người cùng đọc với nhau vào đêm 12 và sáng 13, còn có bao nhiêu làchuỗi ngọc Mân Côi khác được đọc riêng của từng nhóm hoặc từng cá nhân, những chuỗi Mân Côi của những cụ già và của những em nhỏ, của những thanh niên thiếu nữ và những người trung niên, của những người mạnh khỏe và những người đau yếu. Đặc biệt hơn cả là những chuỗi Mân Côi được dâng lên trên “Con đường Sám hối”, của những anh chị em vừa lần hạt vừa đi bằng hai đầu gối, để thực thi trọn vẹn ba mệnh lệnh Fatima: Sám hối và cải thiện đời sống, tôn sùng Mẫu Tâm, và siêng năng lần hạt Mân Côi. Những anh chị em này không chỉ sám hối cho tội lỗi cá nhân của mình, mà còn cho gia đình của mình, cho dân tộc mình và cho cả nhân loại nữa. Những lời kinh dâng lên cùng với những tâm tình sám hối hòa lẫn với hy sinh quả là những hạt ngọc tuyệt đẹp, kết nên từng chuỗi ngọc Mân Côi. Tôi thực sự xúc động khi chứng kiến những bạn trẻ lần hạt, những người trẻ ngày hôm nay với biết bao cuộc vui và bận rộn của con người thời đại, đã đến với Mẹ và chân thành lần hạt, một việc đạo đức mà một số người xem như mất thì giờ và là việc của “mấy bà già nhà quê”. Một anh thanh niên đứng giữa một đám đông, hầu như quên hết những gì đang diễn ra chung quanh, lần hạt với một nét mặt rạng rỡ hạnh phúc như đang ngây ngất trong tình yêu Mẹ.

Riêng bản thân tôi, ngoài tâm tình hòa chung với nhịp đập của bao trái tim đang quây quần với nhau bên Chúa và Mẹ, chuỗi Mân Côi của tôi lại còn có thêm một ý nghĩa đặc biệt nữa, làm tăng thêm giá trị cho những hạt ngọc quí giá này, đó là tràng hạt tôi đang cầm trên tay đã được xâu kết bởi những bàn tay của các em khiếm thị. Tuy không còn đôi mắt để nhìn thấy, nhưng đôi mắt tâm hồn của các em thật trong sáng, để nhìn thấy rõ tình yêu vô biên mà Chúa và Mẹ dành cho các em. Mỗi tối các em đều tề tựu với nhau để dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân cùng với những lời nguyện xin tha thiết, các em cùng hiệp dâng lên Mẹ lời kinh Mân Côi không chỉ để cầu xin một ơn nào đó, nhưng là để được liên kết với Mẹ và với nhau. Khi xỏ tràng hạt, các em thầm cầu nguyện cho những ai sẽ dùng tràng hạt ấy để đọc kinh Mân Côi. Tuy các em ở nhà, cách xa ngàn dặm, nhưng tôi vẫn cảm thấy các em đang hiện diện với tôi, đang cùng tôi dâng lên Mẹ những hạt ngọc của từng ngày sống, của những nỗi buồn vànhững khó khăn, cùng những niềm vui nho nhỏ và những cố gắng để vượt lên trên những giới hạn của mình, sống hạnh phúc trong tin yêu và hy vọng.

Nhớ lại những ngày hạnh phúc tại Fatima, tôi không biết phải dùng lời nào để cảm ơn Chúa và Mẹ, và cảm ơn tất cả các anh chị em của tôi, người quen biết cũng như người không quen, về tình yêu tuyệt vời mà Chúa, Mẹ Maria và mọi người đã dành cho tôi. Chuỗi ngọc Mân Côi hôm nào không kết thúc ở Fatima, mà đã có một phép lạ xảy ra: tất cả những chuỗi Mân Côi mà tôi dâng lên Mẹ từ sau ngày trọng đại ấy đều được biến nên “chuỗi ngọc Mân Côi”.

Nt. Anna  Vân Nga, MTG Thủ Đức