Thư gởi Chị Tê-rê-xa

70

                       

                                                                   TTV  ngày…tháng…năm…

images2Chị Tê-rê-xa yêu mến,

Em là cô em gái bé nhỏ của chị nè. Em xin gửi đến chị tình yêu và lòng mến mộ của em. Nơi Thiên Quốc tình yêu, bên Đấng Phu Quân đáng tôn thờ, chị hãy nghe em tâm sự nhé !

Một giờ, hai giờ, ba giờ… Em  đọc “Tự Thuật” của chị hay quá chừng, khâm phục chị quá chừng !

Một ngày, hai ngày, ba ngày… Em tập sống theo gương của chị. Thật lạ lùng, em thấy lòng hạnh phúc và ấm áp khi đọc từng lời tâm sự của chị. Em tập các nhân đức, các việc hy sinh nho nhỏ, lòng em vui thích. Một sự chuyển biến trong tâm hồn em khi em thấy Chúa ở gần em, thật gần gũi biết bao!

Chị biết không ? Chị là một người rất đặc biệt và quan trọng đối với em, một người chị luôn dạy dỗ cô em gái của mình những điều nhỏ nhặt nhất, tế nhị nhất. Chị ơi ! Em vừa mất đi một chị gái, người chị gái ấy cũng luôn dành cho em sự quan tâm, tình yêu thương, chăm sóc. Chị ấy đã giúp em nhận thấy cuộc sống này thật chật vật và đầy những lo toan, những đắng cay của cuộc đời và cả những hạnh phúc giản dị nhỏ bé. Còn chị, chị cho em nhìn thấy “HẠNH PHÚC THẬT” và “CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH”. Đó chính là “ hãy làm những việc nhỏ tầm thương với tình yêu phi thường”.

Em tập sống yêu, tin yêu như chị. Các việc hy sinh nho nhỏ của em là : Ngồi không dựa lưng, bằng lòng với các đồ dùng có phần thiếu thốn của mình, không bực bội khi gặp điều trái ý… Các việc này nhỏ nhưng cũng đòi hỏi em phải thực sự cố gắng, phải hy sinh và yêu mến. Những lần hy sinh chưa đủ, em tiếp tục tập và cứ thế em tập luyện nhiều hơn.

Em tìm được niềm vui khi em thấy mình tập từ bỏ ý riêng, “đặt tính tự ái về đúng chỗ của nó”, nghĩa là ở “dưới chân” như chị đã dạy em. Nhưng chị ơi, việc này khó hơn nhiều việc em ngồi không dựa lưng, nhặt một cọng rác…Nó bắt em phải hy sinh nhiều hơn, mất nhiều thời gian hơn.

Một lần, em được một chị trong cộng đoàn góp ý và lời góp ấy đã khiến em buồn và lo lắng nhiều. Em cảm thấy cô đơn. Nhưng chị đã nhắc nhở em, thay vì cau có, khó chịu, em lặng im để kiểm soát cảm xúc của mình và thầm xin ơn Chúa soi sáng. Em cố tìm những ưu điểm và ý tốt từ sự góp ý của chị ấy. Phải hơn 15 phút sau em mới có thể cám ơn chị ấy. Việc hy sinh nhỏ này đã giúp em cảm nhận được một niềm vui, sự bình an trong lòng. Giê su nhỏ đã mỉm cười với em như đã cười với chị thủa xưa. Tất cả các nhân đức, các việc hy sinh nhỏ em làm, em tập luyện mỗi ngày với chủ ý dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các linh hồn.

Một ngày, hai ngày, ba ngày… Từng ngày em luyện tập, sống hy sinh âm thầm bên Đấng Phu Quân đáng tôn thờ chị em mình. Chị hãy cầu nguyện cho em nhé ! Em cám ơn chị thật nhiều…Ở trên Thiên Quốc đọc được thư em chị đừng quên hồi âm cho em nhé !

                                                                                                            Em gái của chị

                                                Nụ hồng bé nhỏ của Thanh Tuyển Viện

MTG Thủ Đức