Tin Trong Kỷ Niệm (Sinh nhật Đức Mẹ 08.09)

79

Tin Trong Kỷ Niệm

(Sinh nhật Đức Mẹ 08.09)

“Bà Maria hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy

và suy đi nghĩ lại trong lòng.” (Lc 2:19)

Blessed_Virgin_MarySau khoảnh khắc rộn ràng, vui nhộn của tiếng ca tiếng đàn do các mục đồng mang lại, cô Maria âm thầm nằm bên nhóc Giêsu mà lòng cứ miên man. Vang vọng trong tâm trí người mẹ trẻ[1] là những lời ‘đao to búa lớn’ của sứ thần. Nghe sao có vẻ hoành tráng đầy tính quảng cáo thế! Nào là “Con Thiên Chúa”, nào là “ngai vàng vua Đavít”, nào là “cai trị đến muôn đời, triều đại sẽ vô tận” (Lc 1:32-35). Còn thực tế nơi đây, lúc này là gì? Tàn tạ. Xác xơ. …!

Lý trí không soi sáng gì thêm cho cô. Nhưng kỷ niệm lại làm vơi dịu lòng cô. Lúc nhỏ, Maria rất thích nghe những câu chuyện về các tổ phụ, về chuyến phiêu lưu vượt Biển Đỏ, về 40 năm trong sa mạc của dân tộc cô. Mỗi tối cô cứ vòi vĩnh bố Joachim kể cho nghe. Nghe đi nghe lại, nghe đến thuộc lòng mà vẫn thích nghe. Nghe nhiều, niềm tin của cha ông cũng thấm vào niềm tin của cô. “Mai rồi mình cũng kể cho Giêsu nghe!”, ý nghĩ ấy chợt đến trong đầu làm người mẹ trẻ nhoẻn cười thích thú. Ừ! Mà đúng thiệt, niềm tin truyền thống ấy cứ ngỡ như ở bên ngoài của ai đó xa xôi với cô quá, những lời kể ấy cứ ngỡ như cổ tích, huyền thoại lắm nhưng đã bén rễ trong lòng cô cách tự nhiên không ngờ. Để rồi, khi có cơ hội, niềm tin này cứ tuôn khỏi miệng cô thành lời thơ Manificat diệu kỳ:

“Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”
 (Lc 1:50,54-55)

 “Oe…oe…”. Nhóc Giêsu cựa mình, khóc rõ to đòi bú. Cô Maria nhẹ nâng nhóc dậy và cho nhóc bú. Mắt nhắm nghiền, nhưng miệng thì không “oa oe” nữa vì nhóc đang bận “chụt chụt”. Nhìn nhóc mà lòng Maria vui quá chừng. Nhóc Giêsu là kỷ niệm lớn nhất, riêng nhất của cô với Thiên Chúa cô cậy tin.

Nhớ giây phút truyền tin, nghe những lời của sứ thần, cô thật sự không hiểu mấy. Cô chỉ trực giác rằng đó là lời ngỏ của Thiên Chúa. Lời ngỏ kia mời cô bước vào mối tương quanniềm tin cá vị với Đấng cô tôn thờ. Đặc biệt hơn, tương quan ấy không chỉ bằng lời, hay chỉ đơn thuần là cảm nghiệm của tâm hồn như niềm tin truyền thống; mà chính là “Lời đã trở nên máu thịt”[2] trong xác thân cô.

Bằng một cảm nhận nhạy bén hết sức tự nhiên của một người mẹ, cô Maria sờ chạm được độ lớn dần của niềm tin ấy. Từ lúc mới tựu phôi, Giêsu đã mang đến niềm vui cho ông anh họ Gioan lúc bấy giờ cũng đang tượng hình trong dạ bà Elizabeth. Được chừng bốn tháng tuổi, Giêsu lại mang đến sự gắn kết cho cô và Giuse, khi mối liên hệ giữa hai người tưởng chừng đã vỡ nát tan tành. Maria cũng chẳng thể nào quên được những cú đạp của Nhóc làm bụng cô đau mà lòng cô yên, vì biết con mình khỏe mạnh. Khi hơn chín tháng tuổi, Nhóc đã có với cô một chuyến hành trình kỷ niệm về Bêlem. Đường dài hơn 100 cây số. Đi ròng rã tròm trèm một tuần. Mỏi mệt, mà sao Maria cảm thấy được an ủi ghê gớm bởi háo hức chờ ngày nhóc Giêsu chào đời. Sự háo hức ấy cũng lây sang cả Giuse làm chàng cứ tủm tỉm cười mỗi khi nhìn hai mẹ con, mặc cho mồ hôi nhễ nhãi, đẫm áo. Rồi khi vừa lọt lòng, Nhóc đã có sức hút cả một đoàn “nghệ sĩ quèn” tới ca múa hát nhảy tưng bừng. Lần giở những ký ức ấy mà lòng Maria không khỏi tự hỏi:

Nhóc này là ai mà đã mang cho cô, cho người bao niềm vui?

Nhóc này là ai mà đã mang sự nối kết và an lành như thế?

Nhóc này là ai mà đã làm cho niềm tin của cô được đâm rễ sâu trong tình phó thác cho Đấng Tối Cao?

Nhóc này là ai? Là ai?

“Nhóc trai này là Con Thiên Chúa” (Lc 1:32,35). Vâng, lời sứ thần ngày nào giờ có lẽ cũng là câu trả lời vang lên tự thâm tâm cô. Cô tin. Thế thôi! Không cần quá nhiều luận lý. Cô đặt câu hỏi chỉ để gợi lại kỷ niệm. Bao kỷ niệm xưa mà không cũ cứ “như những bước chân mềm mại” của chính Thiên Chúa “đã đi vào đời cô, như từng viên đá cuội rớt vào lòng biển khơi”[3] vậy.

Kỷ niệm nhắc nhớ niềm tin. Niềm tin soi sáng và đan kết những mảnh ký ức rời rạc. Niềm tin mang lại ý nghĩa cho những biến cố. Và ý nghĩa của niềm tin chỉ tròn đầy nhờ các sự kiện quá khứ.[4] Hóa ra, niềm tin của Maria có rễ sâu trong kỷ niệm. Nên tin trong kỷ niệm là thế!

“Khò khè, khò khè…”. Tiếng ngáy đều đều của Giuse kéo Maria ra khỏi dòng ký ức miên man nãy giờ. Cô đặt nhóc Giêsu xuống nằm cạnh bố cho ấm, rồi chắp tay tạ ơn Thiên Chúa của Israel, của cô, của gia đình nhỏ bé này; và cô cũng thanh thản đi vào giấc ngủ.

Bảo Ân, S.J.

[1] Lúc này chắc Mẹ Maria khoảng 16 tuổi. x.CGKPV, Lời Chúa Cho Mọi Người, (Tp.HCM: Nxb. Tôn giáo, 2006), tr.1723.

[2] Ga 1:14.

[3] Lời ca khúc “Tình Nhớ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

[4] Joseph Ratzinger, Đức Giêsu Thành Nazareth – Phần 3: Thời Thơ Ấu của Đức Giêsu, Lm. Nguyễn Văn Trinh dịch, (Hà Nội: Nxb. Tôn Giáo, 2013), tr.37.