Thư viết tặng Chị

98

THƯ VIẾT TẶNG CHỊ

Camboria ngày … tháng … năm 2013

Sáng thứ bảy, một ngày cuối tuần, bầu trời như cao hơn vì những đám mây nhẹ nhàng trôi trên bầu trời mênh mông. Những làn gió thổi nhẹ nhẹ làm cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn sau nhiều ngày nóng nực khó chịu. Sau 2 giờ học bài, tôi mở email và nhận được thư chị gửi. Nhận tin của chị, tôi cảm thấy mặn mặn nơi đôi môi và cổ họng nghẹn cứng. Tôi dừng lại việc học và tôi quyết định viết về chị, một người đã dấn thân hoàn toàn cho Tin Mừng. Chị đã hiến cả cuộc đời như một của lễ toàn thiêu dâng lên cho Thiên Chúa qua việc loan báo Tin Mừng. Tôi không kể chi tiết về cuộc đời chị nhưng tôi viết về những giá trị trong đời thánh hiến của chị.

Để có được đời sống dấn thân hoàn toàn cho công việc truyền giáo và người nghèo tại tỉnh Hậu Giang, chị đã phải trải qua rất nhiều sóng gió. Cái giá phải trả là sự hiểu lầm của nhiều người. Chị đã sống trong sự cô đơn, nghi ngờ và thêm những ghen ghét suốt một thời gian dài. Ngoài ra còn gặp nhiều khó khăn về phía chính quyền địa phương, chị phải lẩn trốn mỗi khi bị theo dõi, nhiều lần chị phải đối đầu với họ về mặt pháp lý. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã hướng dẫn chị trong những lúc khó khăn. Trong đời chị tiếng cười và nước mắt luôn đi đôi với nhau, những đau khổ, những niềm vui và hạnh phúc chị đều trải nghiệm. Tôi nghĩ nước mắt và đau khổ nhiều hơn những tiếng cười, nhưng đó lại là những hạnh phúc vì đó là những bông hồng Chúa trao tặng cho chị.

Ngoài Chúa Giêsu là đối tượng duy nhất của chị, người chị yêu là những người nghèo, là ông Ổi lang thang, bà Sáu mù, anh Tám mát, chị Lượm, anh Hùng​ ngơ ngơ ngáo ngáo,… nhiều lắm. Chị yêu nhiều nên trái tim chị phải lớn lắm mới có thể chứa được những người bần cùng nhất trong xã hội. Chị ôm họ vào lòng bằng tình yêu thương, chị sống vì họ và bây giờ cũng đang chết vì họ. Chị mang trong mình căn bệnh ung thư. Chị đã nhập viện để phẫu thuật nhưng sau đó chị từ chối những phương pháp trị bệnh khiến đau đớn về thể xác chị. Chị muốn được trở về với những người nghèo để sống phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa, và nguyện vọng của chị đã được đáp ứng. Ngày chị trở về Hậu Giang tôi đã thấy được niềm vui và hạnh phúc trong mắt chị, một niềm hạnh phúc mà chỉ những ai sống nghèo trong một trái tim giàu tình yêu mới cảm nhận được. Chị như con chim én tự do tung cánh trên bầu trời mênh mông để báo mùa xuân đến, mùa xuân chị loan báo là một mùa xuân vĩnh cửu, mùa xuân của tình yêu và hạnh phúc trong một vương quốc vĩnh hằng. Tôi vui và mừng cho chị nhưng tôi lo lắng cho sức khỏe của chị từ sau khi Chúa gọi cha của chị về với Người. Điều tôi lo lắng đã đến, sức khỏe của chị càng ngày càng kém, chị không thể thường xuyên đi thăm những người yêu của chị như trước. Mặc dù sức khỏe không tốt nhưng tình yêu trong chị vẫn mạnh mẽ như ngày nào. Chị vẫn yêu và hiến mình cho tình yêu. Tôi nghĩ chị đang đốt hết đời chị cho công việc truyền giáo. Đời chị như ngọn nến, chị sẽ cháy và tan chảy không còn gì nữa. Tôi khâm phục khi nghĩ về cuộc đời chị. Chị đã trải qua nhiều sóng gió và thử thách, nhưng chị vẫn đứng vững. Tôi học được nhiều kinh nghiệm từ những chia sẻ của chị. Chị khôn ngoan và rất can đảm, chị dùng lòng can đảm của một người phụ nữ để đối diện với những nguy hiểm quanh mình, và dùng sự khôn ngoan sẵn có để đem về cho Chúa rất nhiều linh hồn. Nhiều người nhờ chị mà biết Chúa và được chị yêu thương, từ những em bé đến cụ già, những thanh niên đến những vợ chồng nghèo tôi không thể nhớ hết vì quá nhiều. Đến hôm nay, nhìn vào những kết quả có được tôi nghĩ không đơn giản như nhiều người nghĩ. Vì tôi biết chị phải có một sức mạnh nội tâm, một ngọn lửa truyền giáo luôn bừng cháy trong trái tim chị cùng với sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần.

Chị ơi, đã có lần em nói rằng, em không thích viết một điều gì vì ngôn ngữ của con người bị giới hạn, nó không thể diễn tả hết được những gì em muốn nói. Em không muốn những cảm xúc trong em bị đóng khung bởi một vài từ ngữ, nhưng lần này em buộc mình phải viết vì không cầm lòng được. Viết để vơi bớt những cảm xúc trong em, dù biết là những gì viết ra chưa diễn tả hết điều em muốn nói, nhất là khi nói về tình yêu thương. Em không thể cầm lòng được khi nghĩ đến chị, cổ em cứ nghẹn và nước mắt cứ rơi, xấu hổ quá phải không. Dù có xấu hổ em cũng vui, bởi vì khóc cũng là một hồng ân của Chúa ban cho em. Em đã biết khóc từ khi em biết yêu : yêu Chúa Giêsu, yêu người nghèo, yêu những em bé … và yêu thật nhiều. Em cảm nhận cuộc đời loan báo Tin Mừng của chị em mình giống như cuộc đời một con thiêu thân, cứ lao vào ánh sáng của bóng đèn rồi chết. Chị và em cũng đang lao vào ánh sáng của tình yêu Giêsu để được chết cho tình yêu này. Chúng ta đã phải trả một cái giá rất đắt để được sống cho lý tưởng cao đẹp này và chúng ta luôn bình an và hạnh phúc vì biết mình làm đúng. Em cầu xin Chúa luôn ở cùng chị để chị thật bình an và hạnh phúc trong vòng tay Chúa Giêsu.

1Lạy Chúa, thời gian này người chị của con đang trải qua những kinh nghiệm thiêng liêng giữa sự sống và cái chết, sức khỏe ngày càng yếu hơn, ngọn nến chỉ còn leo lét trong bầu trời mênh mông vô tận, không biết khi nào sẽ tắt.

Lạy Chúa, dù chị có can đảm và mạnh mẽ như thế nào nhưng chị vẫn mang trong mình bản tính của một con người, chị vẫn yếu đuối lúc nào không biết. Nguyện xin Chúa ban Thần Khí đến nâng đỡ đức tin của chị trong thời gian tới.

 “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12, 24). Em chúc mừng chị vì chị không những là người đi gieo giống mà chị còn là một hạt giống tốt. Những hạt lúa chị gieo xuống sau này sẽ nảy mầm và lớn lên​ và có những bông lúa nặng hạt. Em hy vọng tương lai sẽ có những thợ gặt mới nối tiếp bước chân của chị, giàu lòng yêu thương và tràn đầy hy sinh phục vụ.

                                                           Thương chị,

Hoa Ti-gôn, MTG Thủ Đức