Ông bà anh chị em thân mến. Cách đây khá lâu có một câu chuyện về một người đàn ông, vào một buổi sáng sớm, khi mở mấy tờ báo hằng ngày ra đọc, vô cùng sửng sốt khi đọc những dòng chữ lớn ở trang đầu, đồng loạt đưa tin về cái chết của ông, kèm theo những bài bình luận đầy ác cảm đối với ông. / Báo chí dùng những danh từ có tính bôi nhọ, hạ nhục cá nhân ông như: “Ông vua cốt mìn đã chết”, “Tên đồ tể đã bị tiêu đời”, “Một tên sát nhân đã chế tạo các thứ vũ khí giết người hàng loạt giờ đây không còn nữa!” Như ông bà anh chị em có thể đoán ra, người đàn ông đó có tên là Alfred Nobel.
Sau đó, dư luận báo chí mới té ngửa, người chết không phải là Nô-bel, nhưng là người anh ruột có tên gần giống với ông. Mặc dù các tờ báo, sau đó đã phải đính chính và xin lỗi về sự loan tin thất thiệt, và có tính cách bôi nhọ, nhưng dù sao các bài bình luận cũng là một cú “sốc” đối với Nô-bel. Nó đánh thức lương tâm khiến ông luôn suy nghĩ và tự hỏi: “Tại sao báo chí, dư luận lại tỏ ra ác cảm và thù hận ông như thế? Tại sao chẳng thấy ai nói một lời an ủi thông cảm và lấy làm tiếc về cái chết của ông?”
Sau thời gian này, Nô-bel đã quyết định phải biến đổi hình ảnh xấu trong dư luận đang có về mình. Ông đã nhờ luật sư lập tờ di chúc để trao tặng toàn bộ gia tài sản to lớn do ông kiếm được nhờ bán các phát minh khoa học về cốt mìn cho chính phủ. Từ đó cho đến ngày nay, mỗi năm một uỷ ban quốc tế đã lấy ra số tiền lời, chia thành 5 phần thưởng có giá trị lớn để trao tặng cho những người có công về các lãnh vực: hoà bình, vật lý, hoá học, y học và văn chương. Ông Nô-bel đã thành công trong việc sử dụng tiền của vào việc tốt đẹp, và dư luận quần chúng công khai nhận ông là một vị đại ân nhân của nhân loại.
Ông bà anh chị em thân mến. Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa cũng dạy chúng ta nên khôn ngoan trong việc sử dụng tiền bạc, của cải đời này, đừng dại dột và ích kỷ mà mất hạnh phúc đời đời. Bài Tin Mừng gồm 2 phần. Phần thứ nhất, một anh thanh niên đến xin Chúa Giêsu can thiệp, để người anh phải chia gia tài cho anh ta. Nhưng Ngài từ chối, và nhân dịp này, Chúa đã dạy chúng ta phải tránh thói tham lam ích kỷ, cũng đừng trông cậy vào sự bảo đảm của tiền bạc cho tương lai cuộc đời mình. Trong phần thứ hai, Chúa Giê-su kể dụ ngôn về một người giàu có chỉ lo thu và tích trữ của cải, làm giàu cho bản thân. Chúa Giê-su cho chúng ta biết, điều đó thật là dại khờ! Vì chính lúc anh ta tưởng rằng, tương lai cuộc đời của mình được của cải bảo đảm, để yên tâm nghỉ ngơi ăn uống và vui chơi thoả thích, lại là lúc cái chết thình lình ập đến. Thế thì số tài sản và sự giàu có của anh ta đã tích trữ sẽ về tay ai? Cuối cùng, Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta hãy lo làm giàu về thiêng liêng, để những của cải này sẽ có giá trị trước toà phán xét sau này.
Chúng ta nhận ra lòng tham lam của ông phú hộ trong bài Tin mừng, biểu lộ qua sự tính toán xây cất thêm kho lẫm để tích trữ của cải. Ông phú hộ này có thể làm được biết bao việc bác ái, hữu ích cho tha nhân với sự giàu có to lớn của ông. Nhưng ông ích kỷ, đã không nghĩ đến tha nhân, hay làm những việc bác ái, mà chỉ quan tâm dùng tiền bạc để thoả mãn các nhu cầu hưởng thụ ích kỷ, thể hiện qua quyết định như sau: “Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!”
Chúng ta biết những gì chúng ta tích trữ và chiếm giữ ở đời này sẽ không thể mang theo được khi chết, và chúng ta ý thức “mọi sự đều hư không”: tình cảm, danh vọng, tài năng, khôn ngoan, hiểu biết và tiền bạc của cải sẽ không tồn tại vĩnh viễn như tác giả bài đọc 1 hôm nay nhắc nhở, nhưng, chúng ta cảm tạ đội ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta chính Ngôi Hai Thiên Chúa là Chúa Giê-su. Vì yêu thương và muốn chúng ta được hạnh phúc vĩnh cửu, nên Chúa đã dạy chúng ta hãy khôn ngoan biến tiền bạc vật chất ở đời này, trở nên tiền bạc, của cải thiêng liêng có giá trị ở đời sau, qua những việc bác ái giúp đỡ những người khó nghèo, hay qua những việc làm sáng danh Chúa, như có lòng hy sinh quảng đại đóng góp tài chánh cho chương trình xây dựng Nhà Chúa trong giáo xứ. Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta: “Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được.” (Mt 6,20).
Trong Tin mừng, Chúa Giêsu thường hay dạy chúng ta biết phải làm gì đối với tiền bạc vật chất, Người đã nói: “Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha các con trên trời thừa biết các con cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.” (Mt 6,32-33).
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy có 2 cách sử dụng tiền bạc, vật chất. Nếu dùng tiền cách ích kỷ thì chúng ta sẽ bị mất sự sống ở đời sau. Ngược lại nếu dùng tiền bạc, của cải đời này một cách khôn ngoan qua những việc bác ái, vị tha, quảng đại, hay để làm sáng danh Chúa, thì chúng ta sẽ có sự sống hạnh phúc vĩnh cửu trong Nước Chúa ở đời sau. Vậy thưa ông bà anh chị em, chúng ta quyết tâm sẽ dùng tiền bạc của cải của chúng ta như thế nào? Và chúng ta sẽ làm gì trong những ngày này để biến tiền bạc, vật chất trở thành những đồng tiền thiêng liêng có giá trị trước mặt Chúa sau khi chết, hay thành “visa, passport” để vào Nước Chúa ở đời sau?
Lm. Antôn, giáo xứ thánh Giuse, Tulsa