Tâm sự tóc rối

47

TÂM SỰ TÓC RỐI

lc 7,36-50 i

 

Đêm buồn tóc rối, Chúa ơi!

Trở trăn bao nỗi, đứng ngồi không yên

Đêm dần buông xuống bóng đen

Lệ sầu lã chã, đoan nguyền ăn năn

Lặng quỳ thổn thức linh hổn

Tóc buồn xõa xuống lau chân của Thầy

Làng chơi cũng lắm đắng cay

Đâu như thiên hạ tưởng đầy sướng vui

Nhiều khi lặng lẽ ngậm ngùi

Khóc than cho phận lạc loài bạc đen

Vinh chẳng thấy, nhục chất thêm

Mọi người xa lánh, mắt nhìn khinh khi

Chỉ mình Thầy chẳng quay đi

Cho con cơ hội trở về hôm nay

Mớ đời tóc rối giờ đây

Được Thầy gỡ rối với bài học yêu

Con xin cảm tạ Thầy nhiều

Phần đời còn lại xin theo bước Thầy

Tim con tan nát đắng cay

Nhưng xin khỏa lấp cho đầy khoảng yêu.

 

TRẦM THIÊN THU

Chúa Nhật XI TN, năm C, 16-6-2013