Thơ: Giuse và Maria

185

Giọt Tháng Năm

legiomariae

Giọt tháng Năm vô thường

Gội trái tim lầm lạc

Đóa hoa nào thanh khiết

Dâng Mẹ Maria?

            Nghe chuông vọng ngân xa

            Điệp khúc yêu xao động

            Khúc nhã nhạc trầm bổng

            Tha thiết chiều tháng Năm

Dâng lên Mẹ từ nhân

Đơn sơ niềm yêu mến

Dù cho không trọn vẹn

Nhưng thành kính, Mẹ ơi!

            Niềm tin chưa nhạt phai

            Xin Mẹ thương nâng đỡ

            Vững tâm vượt sóng gió

            Khi có Mẹ chở che

TRẦM THIÊN THU

.

GIUSE TRẦM LẶNG

Thánh Giuse sống âm thầm

Cả đời biết giữ lặng im, vâng lời

Nghe tin Đức Mẹ mang thai

Ngài không nói, chỉ định rời đi xa

Thiên thần khuyên nhủ đừng đi

Ngài liền ở lại chăm lo cho Nàng

Làm nghề thợ mộc gian nan

Giuse chịu đựng, không than trách gì

Lúc Con lạc ở Đền thờ

Đức Mẹ trách Chúa, Giuse đứng nhìn

Cả đời Ngài vẫn lặng im

Thánh Kinh cũng chẳng một lần nhắc chi

Nhưng Người Công Chính Giuse

Hy sinh thầm lặng, sớm khuya không lời

Nhọc nhằn gian khổ cả đời

Không ai khen tặng, không ai chúc mừng

Thương con, thương vợ hết lòng

Dẫu cô đơn lắm vẫn không nói gì

Lạ kỳ mà cũng diệu kỳ

Làm nhiều, nói ít, đó là Giuse

Con người trầm lặng, đơn sơ

Nhưng chẳng hững hờ, một mực tin yêu

TRẦM THIÊN THU