Như loài hoa cúc dại

190

NHƯ LOÀI HOA CÚC DẠI


Nó không biết mình là ai. Có thể người ta sẽ ngạc nhiên khi nghe nó nói điều đó. Có thể người ta sẽ cười nó vì điều đó. Nhưng thật lòng, nó không biết mình là ai. Khi người ta phải mang quá nhiều bộ mặt trong một thế giới sống đa tạp liên miên vần xoay biến đổi, đâu có dễ để họ xác định được rõ ràng mình là ai. Hơn nữa, một khi người ta chưa dám chấp nhận con người thật của mình, làm sao họ có thể biết được mình là ai…

Người ta gọi nó là hoa cúc dại. Nó mọc bên vệ đường, nép mình vào cội cây anh đào vĩ đại.

Điều đầu tiên trên thế giới đập vào ý thức của nó không phải là chính nó, nhưng là cây anh đào che chở cho nó. Thế giới đầu tiên của nó là những vệt hoa nắng xuyên qua tán cây anh đào. Những vòng hoa nắng lốm đốm loay xoay trên thảm cỏ nhung xanh. Vài tia nắng nghịch ngợm đậu lại thật lâu trên nó. Nó nhột nhoạt choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Mở mắt, nó ngơ ngác nhìn quanh. Ôi, thế giới bao la quá đỗi !

Thế giới trải dài trước mắt nó là thảm cỏ nhung xanh mượt mà. Thế giới trên đầu nó là bầu trời cao vòi vọi. Thế giới ủ ấp che chở cho nó là cây anh đào đang độ cuộn trào nhựa sống.

Cây anh đào mới vĩ đại làm sao! Thân cây cứng cáp vươn lên giữa trời. Cây xòe mình hiên ngang hứng nắng mai. Cây vươn tay ngạo nghễ đón gió trời. Từ bên dưới nhìn lên, những tán cây anh đào mở ra cho nó một thế giới lung linh hoa nắng. Mỗi độ gió lùa qua, những chiếc lá xanh um lại lao xao chuyển mình theo tán cây. Nắng lấp lánh tràn ùa qua kẽ lá.

Nhìn cây anh đào, nó âm thầm ngưỡng mộ.

Nhìn lại mình, nó ngượng ngùng xấu hổ.

Nó mang thân thảo mộc, yểu điệu và èo uột đến tội nghiệp. Từ độ mở mắt chào đời, nó đã nhận ra sự thua thiệt của mình. Nó muốn vươn lên lắm. Bởi vươn lên đón nắng trời đã là một quán tính tự nhiên của loài thảo mộc. Nhưng nó sợ. Cái không gian bên trên sao mà bao la rộng lớn quá. Nó thì mỏng manh bé nhỏ. Một làn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ làm nó lắt lay. Một tiếng động đột ngột của chú chim con vỗ cánh cũng đủ làm nó giật thót mình. Có chỗ nào cho nó trong thế giới bao la nhộn nhịp trên đầu nó sao? Nó tự nhủ mình: thôi, sinh ra làm thân thảo mộc, an phận thủ thường là khôn ngoan nhất.

Nhưng nó không thể cưỡng lại sự ngưỡng mộ rộn ràng trong lòng mình. Nó không thể thôi nuôi dưỡng khát vọng một ngày nào đó được vươn cao như cây anh đào đang xòe bóng trên nó.

———-

Xuân về.

Vạn vật tưng bừng vào mùa lễ hội.

Cây anh đào bước vào độ mặn mà hươngsắc. Những chồi non lúp xúp bung ra bao cánh lá nõn nà xanh mướt. Những búp hoa tròn xoe sau thời gian cuộn tròn e ấp cũng dần buôn lõng mình để trình diện cùng trời cao những cánh hoa trắng muôn muốt. Ong bướm rập rình về bên những cánh hoa thơm. Thảng hoặc, vài cơn gió nhẹ thoảng qua. Vài cánh hoa lả tả rơi rơi phủ trên đầu cây cúc dại. Ôi, cánh hoa trắng muốt nõn nà, cánh hoa mới mịn màng êm đẹp làm sao. Những cánh hoa trắng li ti nổi bật trên phông nền xanh mướt của thảm cỏ.

Đang lúc nó say sưa chiêm ngưỡng thế giới quanh cây anh đào thì một cơn gió mạnh ùa về. Cả trời hoa tưng bừng trước mắt nó. Những cánh hoa mỏng mảnh lìa cành phiêu diêu trong gió. Những cánh hoa bay bay giữa trời… Chao ơi là đẹp ! Cái đẹp sống động rộn ràng, cái đẹp lả lướt buâng khuâng.

Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng nhận ra đó là thời điểm chấm kết của cái đẹp. Rũ bỏ những cánh hoa yểu điệu, cây anh đào lại trở về với cái vẻ trầm mặc, với những cành cây trơ trọi. Chênh vênh và xấu ỉnh.

Nó chìm ngập trong cảm giác hụt hẫng và tiếc nuối. Cái đẹp của cuộc đời lại mong manh đến thế sao? Một cơn gió thoảng qua cũng đủ quét sạch công trình bao tháng ngày loài cỏ cây ấp ủ. Định luật tự nhiên lại vô tình với cái đẹp đến vậy sao? Đâu là ý nghĩa tồn hữu? Nhìn những cánh hoa trắng tinh mịn màng dần chuyển màu và thối rửa ngay dưới chân mình, nó sợ…

———-

Một sớm mùa hạ.

Nắng bừng lên.

Cây cúc dại lại soi mình qua những giọt nắng li ti. Ôi, ngạc nhiên quá. Choàng tỉnh sau một đêm, nó đã thấy mình nên khác. Những cánh tay nó như nặng hơn, thân thể nó như khác lạ hơn. Nó mọng nước, xanh nõn nà. Ánh nắng chiếu vào càng làm nó lung linh.

Ôi, nó đẹp !

Phải chăng nó đã tìm thấy hình ảnh thật của mình?

Kể từ ấy, ngày sống của nó trải qua trong rộn rã tiếng cười. Ừ thì nó sinh ra đã là loài thảo mộc. Ừ, thì nó không thể vươn cao như cây anh đào. Nhưng ai dám bảo nó không có nét đẹp riêng. Nó bắt đầu lấy lại sức sống để chăm chút cho đời mình. Vươn rễ thật sâu vào lòng đất, nó hút lấy nhựa sống để làm căn tràn những chiếc lá cuộc đời.

Rũ bỏ đi cái bóng dáng ám ảnh của cây anh đào, nó có cơ hội để được sống thật với mình. Dường như nó đã tìm được ý nghĩa sống. Dường như nó đã tìm thấy sự hài lòng trong việc xây dựng hình ảnh của chính mình. Trong từng nhịp sống, nó lim dim tận hưởng niềm vui của đời mình.

———-

Một ngày nọ, bất chợt vang lên đâu đó một thanh âm đều đặn là lạ. Thanh âm ấy mỗi lúc một đến gần nó. Thanh âm ấy phát ra từ một chiếc máy nhỏ của ông chủ vườn. Chiếc máy lia đến đâu, vạn vật nằm xẹp lép đến đó. Nó, một cây cúc dại, đâu thể nào được hưởng cái ngoại lệ. Chiếc lưỡi hái rà ngang thân nó. Xoẹt. Chỉ một tiếng gọn lõn vang lên. Thế là hết.

Nó bàng hoàng rã rời.

Chiếc lưỡi hái đi qua, nó chẳng còn gì khác ngoài một cái gốc trụi lũi.

Nó đau.

Nó đã phạm lỗi lầm gì chăng? Xây dựng và tô điểm cho cuộc đời riêng mình thì có gì không đúng sao? Nuôi dưỡng giữa lòng mình nhiều hoài bão là một tai họa sao? Vươn lên khỏi những lè phè thấp kém là một điều xuẩn ngốc sao?

Không. Lại một lần nữa nó trở về với cái mặc cảm nhỏ nhoi của mình. Nó chỉ là một trong vô vàn những loài hoa cỏ dại. Nó có vươn lên cho lắm thì cũng đâu thêm gì cho cuộc sống. Người ta đưa nó trở lại với cái khởi đầu để tạo nên một sự cân bằng nào đó cho thế giới.Kiếp phù sinh tháng ngày vắn vỏi, tựa như hoa cỏ mọc ngoài đồng. Một cơn gió thoảng là xong…

Dường như nó đã mất tất cả.

Lặng lẽ. Nó dằn vặt với những đổi thay của cuộc đời, của chính nó. Nó đau đáu mơ về những chiếc lá xanh non…

Nhưng rồi nó cũng phải tiếp tục sống. Cho dù có mang trong mình bao nhiêu hoài vọng quá khứ, đâu ai có thể bỏ qua cái trách nhiệm sống với hiện tại. Nó lại lặng lẽ bám sâu vào đất mẹ để tìm nhựa sống.

Thôi chăm chút cho những cài lá lòa xòa, nó nhận ra nơi mình những biến chuyển kỳ lạ. Dường như có một sức sống nào đó kỳ bí đang rừng rực chuyển vận giữa lòng nó. Dường như có một điều gì đó sắp bùng vỡ trong nó. Không cưỡng lại được mình, nó lại đâm ra một chồi biếc. Chiếc chồi e ngại vươn lên, vì như vẫn còn đâu đó bóng dáng ám ảnh của chiếc lưỡi hái ngày nào. Nhưng trời xanh trên đầu vẫn luôn là một mời mọc bất khả cưỡng kháng. Từng chút một, chiếc chồi con con lại vươn thẳng lên nền trời.

Vài chú bướm con dập dờn quanh nó. Giật mình soi lại mình, nó ngỡ ngàng nhận ra cái màu trắng muốt mịn màng bung ra từ trong chiếc chồi biếc.

Là hoa.

Nó mà cũng có thể trổ hoa sao?

Bao cảm xúc bùng vỡ trong nó. Trải qua bao mơ mộng rộn ràng với lòng mình, trải qua bao tranh đấu với cuộc đời, trải qua bao thăng trầm của kiếp sống… dường như đã đến lúc nó để lại một chút gì đó cho cuộc đời. Dường như đã đến lúc nó dõng dạc tuyên xướng để nói lên mình là một hiện hữu trong cõi đất. Hoa. Nghĩa là bắt đầu mang nơi mình một sứ mạng nào đó.

Mở lòng mình ra để thêm cho đời chút hương sắc, tặng cho ong bướm chút mật ngọt, nó nhận ra ơn gọi của loài hoa. Những chú ong bướm vô tình lượn lờ lại giúp nó đi trọn định mệnh cuộc đời mình. Nó lặng lẽ kết hạt, chuẩn bị cho một chuyến hành trình mới.

Hoài tưởng về những cánh anh đào tả tơi, nó chợt hiểu hơn về ơn gọi của loài cỏ hoa. Điều quý giá và quan trọng nhất của cuộc sống đâu phải là những cánh phù dung nay còn mai mất. Quan trọng hơn, mỗi cánh hoa đều mang nơi mình một sứ mệnh. Nở rồi tàn chỉ là những cái thể hiện bên ngoài của một tiến trình lặng lẽ mà căn bản hơn. Thế nên héo tàn không phải là tai họa, và mục rã không phải là một dấu chấm kết. Bên dưới mọi biến đổi thăng trầm, sự sống vẫn âm thầm diễn tiến.

Chiều.

Gió.

Gió thổi tan tác cánh hoa rơi. Gió mang chút hương hèn của loài cúc dại gởi vào hương chiều thoang thoảng. Gió cuốn theo cả những hạt mầm bay bay vào giữa cõi đời bao la. Theo gió, những hạt mầm bay đi đến cùng trời cuối đất. Sự sống loài cỏ hoa lại được tiếp diễn và nhân lên trong lòng vũ trụ. Có thể sẽ có những hạt may mắn lọt vào chốn công viên rực rỡ sắc màu giữa bao loài hoa thơm cỏ lạ. Có thể sẽ có những hạt lạc lõng giữa cánh đồng xa. Có thể có hạt mầm nào đó kẹt lại trên vách núi… Mỗi hạt mầm là một sự sống. Dù ở chân trời góc bể nào, hạt mầm đều sẽ đâm chồi nảy nở để bước vào chặng hành trình sống. Cuộc sống là thế. Giữa bao vần xoay biến đổi, giữa bao sóng gió thăng trầm, sự sống vẫn cứ đều đều diễn tiến như một dòng chảy bất tận.

———-

Ngày mai, nơi xứ lạ, sẽ có một cây cúc dại con con mở mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn cuộc đời. Sẽ có một cây cúc dại con con đau đáu dệt mộng với trời xanh. Sẽ có một cây cúc dại con con ngỡ ngàng vì những tả tơi bầm dập giữa cuộc sống…

Chỉ những ai dám đi đến cùng chặng hành trình sống mới tìm thấy giá trị và ý nghĩa đời mình. Chỉ những ai dám đảm nhận trọn vẹn sứ mạng, mới được hưởng nếm niềm vui và ánh sáng.

Như loài hoa cúc dại.

Roma 29.03.2009

Cao Gia An, S.J.