Hạt lúa mì rơi xuống đất đen
Nảy mầm xanh biếc đẹp như sen
Hạt vàng nọ nếu không tan rữa
Mầm biếc kia nào thể đáng khen
Thối rữa âm thầm mong trĩu hạt
Vươn lên vững chí chẳng ươn hèn
Hạt mì bé nhỏ mà hùng mạnh
Giữa những chông gai, sỏi đá chen
TRẦM THIÊN THU
BUÔN BÁN
Ta ngồi trong quán thời gian
Ngẩn ngơ buôn bán trăm năm phận buồn
Phôi pha ngày tháng cô đơn
Bụi thương nhớ phủ nửa hồn thương đau
Cuộc đời một thoáng bóng câu
Mà sao chồng chất khổ đau tháng ngày
Niềm vui bán lẻ qua tay
Nỗi buồn bán sỉ không ai mua dùm
Ta ngồi giữa chợ trần gian
Bán buôn số phận trăm năm lạc loài
Sáng, trưa, chiều, tối – Một ngày
Bán buôn ế ẩm, mắt cay lệ sầu…
TRẦM THIÊN THU
CÔ ĐƠN VỚI CHÚA
Nếu được, cất chén đắng đi
Vì con cảm thấy nặng nề với con
Nhưng đừng theo ý riêng con
Chỉ mong Ý Chúa vuông tròn mà thôi (*)
Giờ này con quá đơn côi
Sao Cha nỡ bỏ mặc đời con đây?
Một mình con thấy lạc loài
Giữa cảnh đọa đày bị chế nhạo luôn
Con tin Thập giá Hồng ân
Con tin Chúa vẫn bên con đồng hành
Chữ T Thập giá là TÌNH
Dang tay Chúa chết Y thành chữ YÊU
TRẦM THIÊN THU
(*) Mt 26:42.
THEO CHÚA
Thiếu Chúa đời con hóa kiếp đen
Có Ngài cuộc sống tựa bông sen
Trên vai Thập giá ai vui vác
Trong trí Hồng ân Chúa thưởng khen
Vững bước theo Ngài : Người dũng mãnh
Chùn chân chối Chúa : Kẻ ngu hèn
Hằng ngày Thập giá : Từng công việc
Sống trọn bậc mình : Hạnh phúc chen
TRẦM THIÊN THU
TRUYỀN TIN
Đời Mẹ khởi đầu chẳng tối đen
Tâm hồn thanh khiết đẹp như sen
Uy nghi Thiên sứ truyền tin thánh
Khiêm hạ Nữ trinh đáng chúc khen
Thiên Tử từ trời liền ngự xuống
Mẫu Nghi tại thế sống đơn hèn
“Xin vâng” con quyết noi gương Mẹ
Cả lúc an vui, lúc khổ chen
TRẦM THIÊN THU
CHUYỆN ĐỜI CON
Con biết đời con chẳng đáng gì
Trăm năm rồi cũng hóa hư vô
Nỗi đời sao vẫn nhiều gian khó
Chuyện đạo lại còn lắm bộn bề
Ý Chúa nhiệm mầu xin chỉ dạy
Đời con phó thác ước vâng nghe
Cúi xin Thiên Chúa thương phù trợ
Đủ sức vượt qua khỏi bến mê
TRẦM THIÊN THU