BƯỚC THỜI GIAN
Thời gian được gửi trao người dương thế
Như thước vàng đo hiện hữu mỏng manh
Từ khởi sinh cho tới lúc trưởng thành
Qua suy soái đến ngày chờ vĩnh biệt!
Thời gian như cầu hẹn hò tha thiết
Chờ thế nhân số kiếp phải đi qua
Dẫu thành công với hạnh phúc chan hòa
Hay tủi nhục oan khiên đầy nước mắt!
Rất công bình như vị thầy dẫn giắt
Mỗi sinh linh một cơ hội bằng nhau
Học tiến thân từng bước tới bạc đầu
Khôn ngoan hơn phong phú đời toàn hảo!
Thời gian là huấn trường nhiều gió bão
Lắm nhục nhằn và thử thách cam go
Bao đắng cay nhiều trăn trở dày vò
Ngày tăm tối và những chiều giông tố!
Có thời gian của sướng vui mùng rỡ
Nhìn nụ hồng trên môi miệng người thương
Có thời gian đêm thao thức đoạn trường
Của thù hận mưu toan và phản phúc!
Có thời gian cho lập công tích đức
Và thời gian bắt chuộc tội đền bồi
Thời gian là thuốc thần diệu chữa thôi
Làm cho những vết thương lòng hàn gắn!
Thời gian tiển đưa vầng dương chìm lặn
Giã biệt chiều vào tối ánh trăng lên
Cõi vũ hoàn theo trật tự diệu huyền
Tay Tạo Hóa đã muôn đời ấn định!
Thời gian mỗi người xuôi giòng sinh mệnh
Qua lữ trình một quê quán trở về
Rảo bước trên đường dâu bể nhiêu khê
Thời gian sẽ đưa ta tìm nguồn cội!
Với tình yêu thời gian không lừa dối
Từ khởi nguyên tới đích điểm vẹn toàn
Dẫu vô hình mà rực sáng miên man
Chiếu vào dĩ vãng tương lai hiện tại!
Thời gian qua ta không còn lấy lại
Nên bâng khuâng niềm trân quí thiết tha
Giá thời gian hơn châu báu ngọc ngà
Ngài yêu thương đã một lần ban tặng!
Hải-Hồ