Kiến Càng
Ơ hay, một lũ kiến càng!
Nghênh nghênh bò dọc bò ngang đủ đường
Ngông ngông mắt diễu càng giương
Học đòi dở dở ương ương thói đời
Đời thì nửa vẽ nửa vời
Mà ngạo khí lại ngút ngời tầng xanh!
Chỉ là một kiếp loanh quanh
Dệt đời mê mải trên cành phù du
Tự tay xây những ngục tù
Giam đời giữa cõi mịt mù tầng không
Có gì để gọi kỳ công
Để kênh để kiệu để ngông với đời?
Ngày kia gió thoảng qua trời
Cuộn theo bao mảnh vụn đời tung bay
Rồi thì tay lại trắng tay
Mộng vàng một thuở lắt lay lụi tàn
Còn gì nữa để vênh vang
Còn gì nữa để nghênh ngang hợm người?…
Ta đi giữa cuộc khóc cười
Bao phen mắc kẹt dòng đời quẩn quanh
Để vòng chân lại loành quành
Như con kiếng lộng trên cành phù hoan
Bao giờ tỉnh giấc mộng vàng
Và ta thôi những mơ hoang kiếp người?…
Cao Gia An, S.J.