Những mảnh đời bị lãng quên

31

NHỮNG MẢNH ĐỜI BỊ LÃNG QUÊN

Tôi từng nghĩ rằng những người bị tâm thần chỉ là những con người xa lạ, sống trong một thế giới khác, không liên quan đến cuộc sống của mình. Nhưng khi có cơ hội tiếp xúc với họ, tôi nhận ra rằng họ cũng là những con người bình thường, cũng biết yêu, biết đau, biết mong chờ một vòng tay ấm áp. Chỉ khác là, họ đã bị lãng quên giữa cuộc đời.

Lần đầu tiên tôi đến một trung tâm chăm sóc người mắc bệnh tâm thần, lòng tôi có chút sợ hãi. Tôi không biết mình sẽ gặp ai, không biết họ có hành xử khác thường không và tôi sẽ làm được gì cho họ. Nhưng rồi, những ánh mắt chạm vào tôi—những đôi mắt buồn, vô định, có chút sợ hãi, nhưng cũng đầy mong đợi. Một số ánh mắt như muốn né tránh, có lẽ vì đã quen với sự xa lánh của đời. Có những ánh mắt vô hồn, như đã đánh mất khái niệm về thời gian. Nhưng cũng có những ánh mắt sáng lên khi thấy một người lạ đến thăm, như tìm được chút hơi ấm giữa cuộc đời lạnh lẽo.

Tôi nhìn thấy nơi họ không chỉ là bệnh tật, mà còn là những vết thương của sự bị bỏ rơi, của những nỗi đau không thể nói thành lời. Tôi chợt nhận ra rằng, đôi khi điều họ cần không phải là một phương thuốc thần kỳ, mà chỉ là một chút quan tâm, một chút yêu thương, một ánh mắt trìu mến—thứ mà họ đã thiếu vắng từ lâu.

Mỗi người ở đây đều có một câu chuyện riêng, nhưng điểm chung là họ đã bị bỏ lại phía sau. Xã hội nhìn họ với ánh mắt e dè, gia đình nhiều khi xem họ là gánh nặng. Họ không có tiếng nói, không ai lắng nghe. Những căn phòng trống trải, những bước chân vô định trên hành lang, những câu nói lặp đi lặp lại—tất cả như chứng minh rằng họ đã dần bị quên lãng.

Tôi tự hỏi: Họ đã mạnh mẽ đến nhường nào để có thể sống qua những tháng ngày cô đơn như thế? Có lẽ nỗi đau lớn nhất không phải là bệnh tật, mà là sự bị lãng quên, bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Thế nhưng, dù trong cảnh đời ấy, họ vẫn sống, vẫn chờ, vẫn khao khát một vòng tay yêu thương. Họ không cần sự thương hại, họ chỉ cần một ánh mắt chân thành, một sự hiện diện thực sự—điều mà ai trong chúng ta cũng có thể trao đi.

Dù bị tổn thương, dù lạc lối, nhưng tôi tin rằng trong mỗi con người ấy vẫn còn một tia sáng—tia sáng của những ký ức, của những ước mơ chưa tàn lụi. Chúng ta có thể không thể chữa lành bệnh tâm thần, nhưng chúng ta có thể yêu thương. Một lời hỏi thăm, một lần lắng nghe, một cái nắm tay dịu dàng—đôi khi lại có thể làm ấm lại một tâm hồn đã nguội lạnh vì cô đơn.

Chúa đã nói: “Điều gì các con làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta, là các con làm cho chính Ta.” (Mt 25,40) Những con người ấy không vô hình, không đáng bị lãng quên. Họ là những anh chị em của chúng ta, là những mảnh đời cần được yêu thương.Và tôi tin rằng, trong ánh mắt của Chúa, họ không phải là những người điên dại. Họ chỉ là những tâm hồn đang tìm kiếm một nơi chốn an bình giữa cuộc đời đầy sóng gió này.

Anna Hồng Diễm_Thanh Tuyển sinh HD.MTG Thủ Đức