Lộc vừng là một loại hoa nở vào ban đêm và cũng rụng xuống trước khi mặt trời mọc. Vì thế, cứ mỗi lần đi ngang qua cây lộc vừng tôi dừng lại dưới gốc cây để ngắm nhìn những bông hoa lộc vừng rơi trên sân trường. Hoa này có màu đỏ, cánh hoa nhỏ li ti như những hạt mưa phùn mùa xuân trông rất đẹp mắt. Tuy lộc vừng là một loài hoa chỉ nở trong đêm âm thầm chẳng mấy ai được ngắm hoa nở trên cây. Nhưng không phải vì thế mà loài hoa này không nở. Những chùm hoa màu đỏ mềm mại và thơ mộng vẫn nở ngập tràn trên cây rồi rơi xuống đất để cho lòng người nhiều luyến tiếc. Và chúng vẫn được xếp vào bốn loại cây cảnh quý: sanh, sung, tùng, lộc được nhiều người ưa chuộng. Nhìn cây ngắm hoa, tôi miên man suy nghĩ về thân phận của nhiều kiếp người. Họ cũng sống một cuộc đời rất thầm lặng với những công việc tầm thường như quét rác, làm bảo vệ, gác cổng, giữ xe hay làm người thu gom rác, làm lao công quét rác đường phố, nấu ăn, hay dọn vệ sinh…Tất cả những công việc nhỏ bé đó tưởng chừng như chẳng đem lại kết quả gì cho cuộc sống. Nhưng kì thực thì chúng lại trở nên ý nghĩa không chỉ cho chính họ nhưng cho những nơi mà họ hiện diện để phục vụ. Họ đã sống hết mình với những gì họ có để trao ban. Cuộc đời của họ có ý nghĩa vì đã giúp ích cho đời.
Thế giới này thật rộng lớn vẫn còn vô số những con người đã tự nguyện từ bỏ môt cuộc sống an nhàn, tiện nghi đầy đủ để lên đường dấn thân phục vụ hạnh phúc cho tha nhân. Có thể, người đời không biết đến họ, cũng chẳng tôn vinh họ. Nhưng Thiên Chúa Đấng thấu suốt mọi sự thì Người biết tất cả. Người nhìn thấy tấm lòng quảng đại của bà góa nghèo. Bởi bà đã dám bỏ vào thùng tiền tất cả những gì bà có mà không hề do dự, luyến tiếc. Chúa đã khen bà. (x.Mc 12,41-44). Đúng là “của cho không bằng cách cho”. Thánh Phaolô thì nói: “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35). Còn Đức Giêsu thì bảo: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12,7). Bà góa nghèo đáng được trân trọng. Chúng ta đừng bao giờ coi thường người khác chỉ vì họ nhỏ bé hay chỉ vì công việc của họ tầm thường. Hãy tôn trọng chính mình và tôn trọng nhân phẩm của người khác. Hãy lưu tâm đến những con người bé nhỏ. Bởi vì đó là lời nhắn gửi của Thầy Giêsu. “Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc19,10). Bất cứ mọi loài thụ tạo nào Chúa dựng nên thủa ban đầu đều rất tốt đẹp và có ý nghĩa. Nếu là đóa hoa thì hãy cứ nở và tỏa hương dù chỉ nở trong đêm tối. Nếu đã là người thì hãy sống có ích cho đời. Không phàn nàn, không đổ lỗi. Hãy kiên cường, tin tưởng, cậy trông vào Chúa vì không gì là không thể. “Mọi sự đều có thể đối với những người tin” (Mc 9,23). Tôi đã từng đọc được câu nói: “Thánh nhân là những con người bình thường nhưng họ thiết tha yêu cuộc sống này. Chẻ củi, ghánh nước, nấu ăn, … tất cả những gì họ chạm vào đều toát lên vẻ đẹp thiêng liêng, thần thánh. Họ đâu làm chuyện gì quá lớn lao, họ làm mọi việc bằng cả tấm lòng của mình”.
Cuộc sống luôn chứa đựng những điều nhỏ bé. Và chúng sẽ trở thành vĩ đại nếu bạn làm chúng với tình yêu thương. Khi đó mọi thứ đều trở nên thật lớn lao và có giá trị. Sự vĩ đại không nằm ở số lượng món quà bạn cho đi hay ở công việc bạn thực hiện nhưng nằm ở ý thức làm việc của bạn. Hãy thử chạm vào hòn sỏi với tất cả tình yêu của bạn nó sẽ hóa thành viên kim cương khổng lồ. Hãy sống tỉnh thức trong sự hay biết để cuộc đời này trở nên tốt đẹp và có ý nghĩa.
Sr. Anna Nguyễn Thị Khiêm, MTG Thủ Đức