Tình yêu của cây xanh

72

Tôi là một cây xanh, sinh ra và lớn lên giữa một trung tâm thành phố. Vì là một cây cao lớn nên bất kì loài nào cũng ngưỡng mộ và trầm trồ về tôi, kể cả con người. Họ trầm trồ không chỉ vì sự cao lớn hùng vĩ đó nhưng vì tôi là một loài biết yêu thương.

Chôn chân nơi đất Thành phố, tôi đã chứng kiến nhiều sự thay đổi thăng trầm. Ngày ngày, thấy đàn kiến giăng đàn chuyển thức ăn về tổ, leo trèo tung tăng trên cơ thể tôi. Tôi thích thú nhìn ngắm chú chim non tập bay trên bầu trời thành thị đang đông đúc xe. Cất cánh được một chốc, chú chim lại tìm chỗ đậu trên mấy cành lá khẳng khiu. Còn đàn ong thì sáng sáng rời tổ đến hút mật hoa từ tôi với giá 0 đồng.  Mấy con chuột nhắt cũng gắng qua đường thật nhanh chạy đến chân tôi để ăn miếng phô mai một đứa trẻ đã vứt từ hôm qua. Nhưng thật đau lòng, đang khi cố gắng đến với tôi thì chú chuột tội nghiệp kia đã chết tức tưởi dưới một bánh xe tải. Chứng kiến cả những người bạn của tôi lần lượt biến mất…Điều mà tôi buồn nhất là sự tồi tệ đó lại xuất phát từ những hành động bất cẩn do con người gây ra. Loài thường đứng dưới bóng cây hãnh diện xưng mình là văn minh hiện đại, nhưng lại thẳng tay vứt bất cứ thứ gì họ không cần nữa vào chân tôi và vào môi trường xung quanh.

Khi đã trở nên một cây đại thụ, người ta vẫn hay tự hào khi nhắc đến tên tôi. Nhưng không một ai trong họ biết tôi đã từng trải qua những gì để có được như ngày hôm nay. Từ một cái cây bé xíu bơ vơ giữa thành thị, tôi phải chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Tôi oằn mình đau đớn để đâm rễ qua những lớp bê tông kia tìm nước lúc trời khô hạn. Biết bao lần gồng mình bám lấy từng thớ đất để không bị bão giông làm bật rễ. Chưa kể, tôi phải chịu đựng sự ngứa ngáy vì đàn kiến ngày ngày đi trên cơ thể. Tôi quằn quại mỗi khi đàn chim mổ gốc, mổ quả; đau rát vì lũ sâu gặm nhấm lá và ngạt thở với đống rác mà con người ngày ngày đổ vào chân tôi… tất cả những khó khăn đó giúp tôi hiểu cuộc sống này không nhẹ nhàng, nhưng nó không thể làm cái cây này chết hay trở nên tồi tệ đi. Vì, tôi là tôi. Tôi sinh ra để yêu thương. Dẫu rằng cuộc sống gửi đến nhiều gian nan thử thách, nhưng tôi không giận ghét bất cứ điều gì. Tôi yêu thương tất cả, cưu mang tất cả. Chim ăn quả và mổ thân ư? Tôi vui vẻ ngắm nhìn chim. Kiến giăng dàn chở thức ăn về tổ của chúng trên cơ thể này ư? Tôi âu yếm ngắm nhìn kiến. Sâu ăn lá non xanh rờn ư? Tôi mỉm cười nhìn sâu. Con người vứt rác vào tôi ư? Tôi im lặng quan sát họ.

Tôi là một cây xanh và mãi mãi là một cây xanh. Tôi chấp nhận mọi thứ đến với tôi trong bất cứ diện mạo nào của họ. Tôi hiểu việc mình nên làm là yêu thương vì “một li nước đường dù có bị lắc mạnh cũng không thể rơi một giọt đắng nào”. Tôi chấp nhận mất đi sự toàn vẹn của thân cây, của trái ngọt, của chiếc lá để mọi loài nhận được cái họ muốn, tuy nhỏ bé nhưng tràn đầy yêu thương.

Maria Trần Việt Trinh, Thanh Tuyển Sinh MTG Thủ Đức