Chạm khẽ vào má em nhé!

86

      “Của tao, của tao!”, đó là câu nói của mấy đứa trẻ có cái miệng xinh xắn đang dành nhau để được các chị bế. Tôi ấn tượng vì câu nói ấy rất đơn sơ nhưng lại làm tôi chạnh lòng. “Của tao” không phải để tranh dành một thứ đồ vật gì đó nhưng là dành tình thương của con người. Tạ ơn Thiên Chúa đã cho gia đình Tiền Tập chúng tôi được đến nơi đây, nơi viện Mồ Côi Thiên Bình này để sinh hoạt và chia sẻ với các em bằng những nụ cười và những tình thương nhỏ bé.

      Chúng tôi được gặp gỡ các em trong thời gian không dài, khoảng 4 tiếng đồng hồ. Với chừng đó thời gian thôi nhưng trong tôi ngập tràn hạnh phúc và cảm nhận được tình thương của Chúa dành cho mình quá nhiều. Chúng tôi cùng tham dự Thánh Lễ và sinh hoạt với các em trong tâm tình sốt sắng và không khí vui tươi. Sau Thánh Lễ là chương trình sinh hoạt, các em rất thích thú với những trò chơi mà chúng tôi chuẩn bị. Dù không hay biết về chúng tôi nhưng các em luôn lắng nghe luật chơi, chơi hết mình, trên môi luôn nở những nụ cười thật tươi. Những em bé mẫu giáo chưa chơi được thì cổ vũ cho các anh chị. Có một số em quấy khóc nhưng khi được phát kẹo thì im lặng liền. Tôi đang mải chơi với các em thì bất chợt có một bàn tay bé xíu đã khẽ chạm vào tay. Em nắm tay tôi  rất tự nhiên đến nỗi đó là một cái nắm rất chắc. Tôi xiết tay mình lại và nắm lấy bàn tay ấy thật lâu với hết cả tình yêu. Em khoảng một tuổi thôi. Vì không muốn bỏ rơi những đứa trẻ khác, tôi muốn buông tay em ra để nắm những bàn tay khác, nhưng em đã ghì người lại trước mặt tôi, nắm cả hai tay. Nhìn mà thấy thương! Tôi xoa xoa vào đôi má của em để em thấy được yêu hơn, đôi má ấy mềm mại nhưng lạnh lắm. Em áp bàn tay mình vào tay tôi và cứ giữ như thế. Hiểu ý em, tôi đã cho em hưởng sự êm ái này một lúc để em thấy dễ chịu hơn và dần dần buông tay ra để tiếp tục sinh hoạt. Nhìn qua một chị khác, tôi cũng thấy những đứa trẻ đang quây nhau lại để đòi chị bế, đứa bên tả, đứa bên hữu và mấy đứa sau lưng nữa. Hình ảnh ấy làm tôi nhớ những trang Tin Mừng nói về trẻ em đến bên Chúa Giêsu. Rất dễ thương! Các em dành nhau vị trí chỗ nhất ấy vì các em thiếu tình thương. Tình thương ấy sẽ mãi thiếu vì chỉ có cha mẹ mới bù đắp được thôi. Tôi hưởng tình thương quá nhiều và giờ đây tôi phải chia sẻ tình thương ấy cho các em. Tôi biết là có giới hạn như thế nên tôi cố dành thời gian này để yêu thương và phục vụ các em hết mình.

Mặc dù thời gian trôi rất nhanh nhưng tôi đã học được rất nhiều những kinh nghiệm ở nơi đây. Khi đến với Chúa, các em luôn tỉnh thức để đọc kinh, ca hát cho Chúa nghe. Khi nghe hiệu chuông, các em mau mắn đến nơi chung và luôn nghe lời người coi sóc các em. Các em không chọn nơi để đến và cũng không chọn nhau để sống nhưng giữa các em, tôi thấy có một tình yêu rất vĩ đại. Anh chị lớn chăm sóc các em nhỏ, rất tận tình và đầy tình yêu, giống như một gia đình. Ngoài tình thương giữa các em với nhau còn biết bao tình thương từ những người chăm sóc các em. Dù thiếu vắng sự cứng rắn của người cha hay lòng dịu hiền của người mẹ, nhưng các em đã lớn lên với ân sủng tuyệt vời mà Chúa dành riêng cho các em.

Tôi chẳng có gì để dành cho các em, nhưng tôi cố gắng sẽ nhớ tới các em nhiều trong các giờ thiêng liêng cũng như các việc hi sinh của tôi. Tôi tin rằng Thiên Chúa luôn yêu các em hơn tất cả mọi người, và Người sẽ chăm sóc các em để các em được lớn khôn qua những tấm lòng hảo tâm của nhiều người. Nguyện xin tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa luôn gìn giữ các em và chúc phúc cho những ai luôn tìm đến gặp gỡ các em.

Con cám ơn Chúa đã cho con những trải nghiệm quý báu này!

Hoa Hồng Ân, Tiền Tập sinh MTG.Thủ Đức