Trong một bài giảng lễ, vị tân linh mục đã đặt ra một câu hỏi: “Cùng đích đời tu là gì? Là chiếc áo dòng hay chiếc nhẫn khấn trọn? Hay là chức thánh linh mục?” Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại mang sức nặng của một lời chất vấn và phản tỉnh sâu xa, đặc biệt đối với những người đang sống đời dâng hiến – và trong đó có tôi. Những câu hỏi ấy vẫn âm vang trong lòng tôi, như một lời nhắc nhở âm thầm nhưng mạnh mẽ, không ngừng chất vấn đời sống của tôi mỗi ngày. Vì thế, tôi xin chia sẻ vài cảm nghiệm rất riêng của một người vẫn còn đang “chập chững” bước vào đời tu, vẫn còn đang tập sống ba lời khấn giữa những giới hạn và yếu đuối của bản thân.
Đời tu là cuộc chạy đua đường trường
Đời tu giống như một cuộc chạy đua đường trường, chứ không phải là cuộc chạy cự ly ngắn. Trong cuộc chạy ấy, không có một vạch đích nào được vẽ sẵn giữa hành trình.
Đời tu cũng vậy: không có một ngày nào đó ta có thể nói rằng mình đã hoàn tất. Hành trình ấy chỉ thật sự khép lại vào ngày ta rời khỏi trần gian này. Không phải ngày khấn trọn là ngày hoàn tất, cũng không phải ngày lãnh nhận chức thánh là đích điểm. Tất cả chỉ mới là khởi đầu – khởi đầu của một sứ vụ mới với những thách đố và đòi hỏi sâu hơn. Chức thánh hay ba lời khấn không phải là “phần thưởng” cho một chặng đường đã qua, nhưng là một lời mời gọi sống triệt để hơn cho Chúa và Giáo Hội.
Vì thế, cùng đích đời tu không nằm ở một dấu mốc nào, nhưng ở sự kiên trì và nhẫn nại bước đi trên hành trình dài hướng về Chúa. Mỗi biến cố hay sứ vụ chỉ như những trạm dừng chân để ta nghỉ ngơi, lấy lại sức rồi tiếp tục lên đường. Điều quan trọng không phải là ta đã đi được bao xa, nhưng là ta có còn tiếp tục bước đi hay không.
Đời tu không phải là “bồi đắp” mình nhưng là “hủy mình”
Nhiều khi người ta nghĩ đời tu là tích lũy thêm: thêm kiến thức, kinh nghiệm hay khả năng. Nhưng ở chiều sâu hơn, đời tu không phải là bồi đắp cái tôi, mà là từng bước làm nhỏ lại cái tôi, để con người mình ngày càng giống Đức Kitô hơn.
Tu là sửa – và đã sửa thì phải có cắt tỉa, mài giũa. Không có sự biến đổi nào mà không đi qua thanh luyện.
Cùng đích của đời tu là để con người mình ngày càng mang lấy hình dạng của Đức Kitô, và từ đó lan tỏa hình ảnh ấy ra cho thế giới. Không phải chạy theo những tiêu chuẩn của thế gian, nhưng là chạy theo Đức Kitô.
Chính khi chạy theo Đức Kitô, ta học được cách tự hủy mình ra không, bởi vì chính Người đã “tự hủy mình ra không” và hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc muôn người.
Sống đời tu là để người khác nhìn thấy Chúa nơi mình, chứ không phải chỉ nhìn thấy chính mình.
Cùng đích đời tu là có Chúa
Đời tu không thể được đo lường bằng những giá trị của thế gian: bằng cấp, chức vị hay tài năng. Cùng đích đời tu là chính Chúa.
Một cám dỗ lớn của người sống đời thánh hiến là có nhiều cơ hội học hành, phục vụ và làm việc. Những điều ấy rất tốt và cần thiết, nhưng nếu không cẩn thận, ta có thể vô tình đánh đổi phương thế với mục đích.Bởi vì kiến thức, kỹ năng hay khả năng chỉ là phương thế giúp ta hiểu biết và yêu mến Đức Kitô hơn. Điều cốt lõi của việc học hỏi và phục vụ là để đi sâu hơn vào tương quan với Thiên Chúa.
Bởi lẽ, nếu trong đời tu ta có mọi thứ mà lại thiếu Chúa, thì tất cả cũng trở nên trống rỗng.
Cùng đích đời tu là tha nhân
Đời tu còn là hành trình trở nên môn đệ của Chúa để được sai đi. Khi được sai đi, ta không còn sống cho riêng mình nữa, nhưng sống cho sứ mạng mà Chúa trao phó, sinh hoa trái từ những nén bạc Chúa đã đặt vào tay mình. Nếu cùng đích đời tu là Thiên Chúa, thì con đường để đến với Thiên Chúa lại rất cụ thể: đó là tha nhân.
Chính khi trao ban đời mình cho người khác, khi phục vụ và yêu thương, người tu sĩ mới thực sự chạm đến ý nghĩa sâu xa của ơn gọi mình. Bởi vì đời tu không phải là hành trình tìm kiếm chính mình, nhưng là một hành trình hiến trao: trao cho Thiên Chúa và trao cho con người.
Suy cho cùng, đời tu không phải là hành trình đi tìm một vị trí hay một danh xưng nào đó, nhưng là hành trình tìm kiếm Thiên Chúa và để cho Thiên Chúa biến đổi mình.
Cùng đích đời tu không nằm ở chiếc áo dòng hay những lời khấn, nhưng ở điều này: mỗi ngày ta có tiến gần hơn đến Chúa hay không, và đời sống ta có trở thành món quà cho tha nhân hay không.
Và có lẽ, khi một người tu sĩ có thể sống trọn vẹn điều ấy, họ đã chạm đến cùng đích sâu xa nhất của đời tu: thuộc trọn về Thiên Chúa và hiến trọn cho con người.
Ngọn Đèn Chầu_ Tiền Tập Sinh Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
