Chuyến tông đồ hôm nay làm tôi có suy nghĩ khác về cuộc sống. Không phải gia đình nào cũng êm ấm, chẳng phải tình cảm gia đình nào cũng đủ lớn để yêu thương lẫn nhau. Ông bà ta có câu: “một mẹ nuôi được mười con, nhưng mười con không nuôi được một mẹ”. Ban đầu tôi nghe câu này cảm thấy không đúng lắm, nhưng khi được chứng kiến tận mắt, nghe tận tai, thì tôi mới nghiệm ra thật là đúng như vậy.
Trong chuyến tông đồ tôi được viếng thăm hai căn nhà, nhưng sao tôi thấy xót xa và đau lòng cho căn nhà thứ hai thật bất hạnh và đau khổ dường bao. Ai nhìn vào mà không thấy thương cảm và tự nhìn lại chính mình. Nơi đầu tiên có tên gọi là “khu khuyết tật” gồm có bảy căn phòng trọ của bảy gia đình cô chú khuyết tật. Có người bị tật chân không đi được hay bị khiếm thị chẳng thể nhìn thấy ánh sáng… Tôi được vào thăm căn nhà thứ hai của một cô khuyết tật chân từ bé. Cô có một người chồng cũng khuyết tật một bên chân và có hai người con, một gái một trai. Chúng tôi ngồi nghe cô tâm sự cô kể “cô chỉ sợ sinh hai đứa ra khuyết tật giống mình” nhưng thật sự rất hạnh phúc bởi hai đứa con đều lằn lặn đến lớn. Trước cô còn đi bán vé số, nhưng bây giờ chỉ có mỗi chú . Bởi chú rất thương cô, còn hai người con cô rất giỏi, ai cũng học cao, người con gái lớn đã có công việc ổn định và có hai người con nhỏ và con trai út của cô sắp tốt nghiệp ra trường. Cuộc sống của cô chú dù không lằn lặn và đủ đầy, nhưng cô chú không để cho những người con phải thiếu thốn điều gì. Tôi cũng rất khâm phục hai con của cô, mặc dù hoàn cảnh gia đình như thế, nhưng họ luôn không ngừng vươn lên để cha mẹ đỡ lo lắng vất vả, điều đó làm tôi phải không ngừng suy nghĩ lại chính mình.
Căn nhà thứ hai, tôi được ghé thăm nằm trong một nơi khá vắng vẻ. Đó chỉ là ngôi nhà được lập từ mái tôn dựng nên sơ xác, bên trong là một mớ hỗn độn và mùi hôi tanh khủng khiếp. Lúc vừa đến đập vào mắt tôi là một bà cụ ốm nheo, đang cầm một hộp cơm trắng và chai nước tương, bà ngồi bệt dưới đất nhìn đau lòng biết bao. Bà đã yếu rồi và không còn đi được nữa chỉ lết lết và bò đi mà thôi. Bà có hai người con, nhưng đã bỏ bà đi lâu lắm rồi. Nghe mà đau nhói, căn nhà kia cũng có hai người con cha mẹ không lành lặn, thì gia đình yêu thương nhau hết mực. Còn đây cũng hai đứa con mẹ lằn lặn mà lại đành tâm bỏ mặc trong tuổi già cô đơn và đau buồn biết bao. Có vậy tôi mới thấy và biết không phải gia đình nào cũng hoàn hảo cả, sẽ phải có những nỗi khổ riêng, đau hơn gấp trăm lần mà những gì gia đình tôi trải qua. Tôi đã từng nắm tay và sờ vào làn da của bà ngoại tôi, làn da ấy nhăn nheo và mềm mịn, nhưng còn bàn tay của bà cụ này lại rạn nứt và rất khô cứng, chỉ còn da bọc xương. Tôi thương, tôi thật sự thương tất cả… Nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Chúng tôi cùng nhau dọn lại nhà cửa cho bà, trò chuyện cùng bà, khi bà thốt lên câu: “các cô đến đây tôi vui lắm” nghe câu đó mà tôi hiểu được nỗi cô đơn và buồn bã trong bà lớn biết bao. Trong tuổi già yếu họ chỉ cần được quây quần bên người thân gia đình, ai lại muốn một mình cô đơn trong tuổi già cơ chứ.
Thật đau lòng, mong rằng tất cả những mảnh đời bất hạnh sẽ được bàn tay Chúa chở che. Ngài sẽ gửi trao những bàn tay sẵn sàng giúp đỡ họ. Tôi muốn ôm trọn lấy tất cả những cuộc đời như thế, nhưng tôi có giới hạn không thể làm gì lớn hơn cho bằng cầu nguyện dâng họ lên Chúa, xin Chúa ban bình an và sức khỏe cho mỗi người họ. Mong rằng sau mỗi chuyến đi này tôi có thể ngày một lớn lên, thêm lòng yêu mến và đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn ngoài kia.
Maria Thùy Uyên, Thanh Tuyển sinh MTG. Thủ Đức
