CHÂN DUNG NGÀI – BỨC VẼ CHƯA HOÀN TẤT
Trong hành trình đời tu, có những ngày thật rực sáng, như một bức tranh được điểm tô bằng lời kinh, tiếng hát, lời cầu nguyện, những bổn phận hằng ngày… Mọi đường nét đều hài hòa, khiến lòng tôi tràn đầy niềm vui. Nhưng cũng có những ngày, giữa tất cả những việc ấy, tôi lại thấy một khoảng trống mênh mông. Tôi làm mọi sự như thường, mà sao bức tranh ấy bỗng trở nên nhạt màu. Và bất chợt được hỏi: “Chúa Giêsu là ai đối với tôi?” – tôi lặng người, bối rối như họa sĩ đứng trước bức vẽ còn dang dở, chẳng biết phải vẽ tiếp thế nào. Một trải nghiệm thật “đau”: tôi ở trong nhà Chúa, mà lại thấy thật xa Chúa.
Ngày trước, bức chân dung Chúa trong tôi thật rõ nét. Tôi từng vẽ Ngài như một người Cha nhân hậu, một người Mẹ hiền dịu, một người Bạn thân thiết… Tôi đã lớn lên trong sự che chở ấy, hạnh phúc với bức họa giản dị nhưng đầy ấm áp. Thế nhưng, giờ đây bức tranh ấy mờ nhòe. Không phải vì Chúa thay đổi, nhưng vì mắt đức tin tôi đã mỏi, vì trái tim tôi chưa đủ trưởng thành để khám phá: dung nhan Ngài không chỉ là vài nét vẽ ban đầu, nhưng còn sâu rộng và huyền nhiệm hơn nhiều. Tôi dần hiểu: vẽ Chúa chỉ bằng hình ảnh Cha, Mẹ hay Bạn – là đúng, nhưng chưa đủ. Nếu chỉ dừng lại ở đó, bức tranh của tôi sẽ mãi non nớt, lặp lại những nét an toàn mà chưa chạm đến vẻ đẹp viên mãn. Có lẽ chính vì thế, Chúa để cho chân dung ấy phai nhạt, để tôi học vẽ tiếp, học tìm tòi những đường nét mới, học nhận ra dung nhan thật của Ngài – một dung nhan vượt trên mọi hình ảnh, nhưng lại thâu nhận tất cả trong tình yêu vô tận.
Tôi thấy mình giống như người con cả trong dụ ngôn “Người cha nhân hậu”. Tôi ở trong nhà, tôi vẫn chu toàn bổn phận, nhưng trái tim lại xa cách. Có khi tôi vẽ Chúa như một ông chủ, để rồi cố gắng “làm công” cho đẹp lòng Ngài. Tôi gọi Ngài là Cha, nhưng chưa thực sự sống như một người con. Tôi gần Chúa ở ngoài nét vẽ, mà xa Chúa trong tâm hồn.
Rồi tôi hiểu: khi bức tranh phai màu, không phải là lúc Chúa “rút lui”, nhưng là lúc Ngài thanh luyện, như người Thầy âm thầm đứng phía sau, để học trò tự dò dẫm, tập những nét cọ trưởng thành đầu tiên. Ngài mời tôi bước ra khỏi bức họa an toàn để dám vẽ tiếp, để dám phác họa dung nhan thật của Ngài – vừa gần gũi vừa cao cả, vừa dịu dàng vừa huyền nhiệm, vừa là nơi tựa nương vừa là tiếng gọi dấn thân.
Tôi nhớ lời người Cha nói với người con cả: “Con à, lúc nào con cũng ở với Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con.” (Lc 15,31) Lời ấy như ánh sáng rọi xuống bức vẽ còn dang dở của tôi. Chúa không trách tôi vì nét cọ vụng về, không xét công trạng tôi vẽ được bao nhiêu, nhưng kiên nhẫn nhắc rằng: tình yêu Ngài vẫn luôn là nền vải, vẫn luôn ở đó, để tôi vẽ tiếp mà không sợ hỏng.
Tôi không muốn ở trong nhà Ngài mà lòng vẫn xa Ngài. Tôi không muốn dừng lại ở bức chân dung đã nhạt màu, khép kín Chúa trong khuôn hình nhỏ bé. Tôi ước ao được nhìn Ngài bằng ánh mắt của Đức Giêsu – ánh mắt của Người Con Một, dám thưa lên với trọn niềm xác tín: “Abba – Cha ơi.”
Và tôi tin: hành trình này chưa kết thúc, vì bức vẽ vẫn còn dang dở. Mỗi ngày, Ngài lại mở cho tôi thêm một gam màu, một đường nét. Có ngày, dung nhan Ngài hiện lên như Cha; có ngày như Bạn, như Tình Quân, như Nguồn Sống, như Tình Yêu tuyệt đối… Càng kiên nhẫn vẽ, tôi càng nhận ra Chúa là ai đối với tôi – không chỉ bằng trí khôn, mà bằng niềm xác tín từ tận đáy lòng. Tôi hy vọng sẽ có ngày bức chân dung Ngài trong tôi không còn dang dở nữa, khi chính Ngài hoàn tất bức họa ấy bằng tình yêu của Ngài. Ngày đó, tôi sẽ không còn chập chững đi tìm, không còn mỏi mắt vì những nét vẽ nhòe mờ, nhưng sẽ được chiêm ngắm dung nhan trọn vẹn của Ngài. Và khi ấy, tôi có thể gọi đúng tên Ngài là ai đối với tôi – không chỉ trong lời nói, mà bằng chính sự sống hiến dâng trọn vẹn của tôi.
Anna Hồng Diễm_Tiền Tập sinh HD.MTG Thủ Đức
